Ăn Tết ở nhà ai? – Chương 6

Hai ngày sau, khi Bùi Minh đến để kiểm chứng thông tin, vừa hay trông thấy cả gia đình tôi đang bận rộn dọn dẹp, tay xách nách mang những túi lớn túi nhỏ chuyển nhà. Tôi ôm con, vừa khóc lóc cầu xin một người đàn ông dữ tợn, vừa nghẹn ngào van vỉ anh ta nới thêm thời gian.

Người đàn ông được thuê làm “kẻ thu hồi nợ” bực tức đẩy mạnh tôi ngã xuống đất, giọng hầm hầm: “Hoặc đưa tiền, hoặc giao nhà. Cô bảo chồng cô có tiền, có thể trả. Nhưng đã nới cho cả tuần rồi mà chẳng thấy một xu nào, bảo tôi tin cô kiểu gì?”

Mẹ tôi ngồi bên khóc không thành tiếng, thấy tôi ngã liền lao đến che chở cho đứa bé, nghẹn ngào: “Muốn thu nhà thì cứ thu, sao còn đánh người chứ?!”

Cảnh tượng ồn ào hỗn loạn đó khiến Bùi Minh trốn ở một góc quan sát, hoàn toàn tin là thật. Đặc biệt là câu nhắc đến anh ta, khiến anh ta hoảng hốt, định lén lút bỏ đi.

Thấy diễn kịch đã đủ, tôi giả vờ như vừa phát hiện ra anh ta, lao tới níu chặt không buông: “Chồng ơi! Em biết mà, em biết anh sẽ không thực sự bỏ mặc mẹ con em. Em xin anh, anh hãy bán căn nhà đi, đợi qua cơn khó khăn này, ba người nhà chúng ta sẽ sống những ngày tốt đẹp, được không?”

Bùi Minh thấy tiếng tôi gào khóc đã thu hút sự chú ý của “tay đòi nợ” liền hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng ống quần đã bị tôi giữ chặt không buông, khiến anh ta không cách nào thoát thân. Tôi vừa khóc lóc nước mắt ngắn dài, vừa kín đáo quay lưng lại để ra hiệu cho tay đòi nợ. Người đàn ông đó lập tức hiểu ý, bước nhanh về phía chúng tôi.

Bùi Minh, vốn là kẻ nhát gan, liền mềm nhũn cả người. Trong cơn hoảng loạn, anh ta vội vàng móc từ trong túi ra tờ đơn ly hôn nhăn nhúm, ném thẳng xuống trước mặt tôi: “Cố Minh Nguyệt, không phải cô muốn ly hôn sao? Tôi đã ký xong rồi! Chuyện nhà cô không còn liên quan gì đến tôi nữa, tự mà lo liệu!” Nói xong, anh ta dùng hết sức giật mạnh ống quần khỏi tay tôi, rồi không ngoảnh đầu lại, chạy biến đi như trốn.

Tôi nhìn tờ đơn ly hôn vừa lấy được, vui sướng ngồi xuống đất, cầm nó lên xoay mấy vòng để ngắm nghía.

***

Trong thời gian chờ đến ngày chính thức hoàn tất thủ tục, để đề phòng Bùi Minh đổi ý, tôi và bố mẹ cố tình “đóng vai khổ sở” trong căn nhà cũ. Hằng ngày, tôi đăng những bài viết buồn bã trên mạng xã hội mà chỉ mình Bùi Minh có thể nhìn thấy. Ngay trước ngày hết thời gian chờ, tôi vẫn không quên gửi video cho anh ta, nước mắt lưng tròng, làm như đang cầu xin anh ta quay lại.

Về phần Bùi Minh, từ sau ngày hôm đó, anh ta như “đắc ý vênh váo”. Công ty vốn định sa thải anh ta vì tình hình kinh doanh khó khăn, nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại may mắn thoát nạn. Không những vậy, trên đường đi làm về, anh ta còn gặp được “mùa xuân thứ hai”. Đó là một cô tiểu thư nhà giàu có xe, có nhà, và vì một sự nhầm lẫn mà được Bùi Minh cứu giúp. Cô ta nhất định đòi cưới anh ta cho bằng được. Dù biết Bùi Minh đã có con, cô ta vẫn hào phóng tuyên bố: Chỉ cần Bùi Minh sau này không qua lại với tôi và đứa bé, cô ta không để tâm. Thậm chí còn sẵn sàng sinh ngay hai đứa con cho anh ta sau khi cưới.

Sự nghiệp và tình yêu đều thành công, Bùi Minh bắt đầu “hào phóng” tuyên bố trong video rằng anh ta sẽ không tính toán số tiền nợ phát sinh từ việc thuê xe và mua nhà trong thời gian hôn nhân. Nhưng cũng sẽ không chu cấp một xu nào cho con.

Tôi tất nhiên không đồng ý, điên cuồng chất vấn anh ta sao lại nhẫn tâm như vậy. Dù gì đứa trẻ cũng là con ruột của anh ta. Nhưng Bùi Minh chẳng hề bận tâm đến lời tôi nói. Giờ đây, anh ta còn sốt sắng muốn ly hôn hơn cả tôi. Cuối cùng, anh ta đồng ý nhượng bộ, ký giấy từ bỏ quyền làm cha, cam kết không còn trách nhiệm với đứa trẻ và cũng không cần đứa trẻ chăm sóc anh ta sau này.

Thấy mục đích đã đạt được, tôi cũng không dây dưa thêm. Trong video, tôi giả vờ cầm củ hành để làm mình khóc dữ dội hơn, không quên mắng chửi anh ta vài câu cho tròn vai.

Ngày nhận giấy ly hôn, Bùi Minh đưa cả bạn gái mới đến. Thấy tôi đang đứng trước cửa văn phòng đăng ký, anh ta lập tức ngẩng cao đầu, trông như một con công kiêu ngạo khoe mẽ.

“Cô vội ly hôn vậy sao? Không phải là vừa tìm được kẻ thay thế, chuẩn bị đi làm bảo mẫu cho người ta đấy chứ?”

Tôi không thèm để ý đến anh ta, chỉ nhìn thoáng qua người phụ nữ đứng bên cạnh, cười nhạt nói: “Bùi Minh, chúng ta còn chưa chính thức ly hôn mà? Anh làm như vậy có xứng đáng với tôi, có xứng đáng với con không?”

Bùi Minh thấy tôi lại bắt đầu tỏ vẻ kích động, lập tức tỏ ra khó chịu, nói thẳng: “Tôi mới 35 tuổi, còn trẻ, còn thành đạt, chẳng lẽ lại phải cả đời ôm cô – một bà già mặt vàng nhợt nhạt sao?”

Nói xong, anh ta vòng tay ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, vẻ mặt đầy đắc ý: “Tôi nói cho cô biết, nhanh chóng phối hợp ký xong giấy tờ đi. Tiểu Bảo Bối nhà tôi đang chờ giấy ly hôn này để kết hôn với tôi đấy.”

Tôi làm bộ như bị rút cạn hết sức lực, yếu ớt gật đầu, rồi theo anh ta bước vào văn phòng.

Chương trước

error: Content is protected !!