Tôi làm như không nghe, chỉ bịt tai bé con rồi trở về phòng. Dù sao con tôi vẫn còn nhỏ, nếu bây giờ ầm ĩ tôi cũng sợ ảnh hưởng đến con, chứ với tính khí của tôi trước khi cưới, chắc chắn đã ầm ĩ với Bùi Minh từ lâu.
Bùi Minh thấy tôi bỏ đi, càng được đà lấn tới, cười cười tiếp lời: “Phải nói thật, bố mẹ vợ cứ bảo chỉ cần một cô con gái là tốt rồi, nhưng cũng chỉ nói mồm thôi. Giờ con cũng đã nửa tuổi, thế mà không lo đổi cho chúng ta một căn nhà tử tế hơn, để chúng ta phải sống trong cái chỗ vừa cũ vừa chật này.”
Nghe đến chuyện nhà cửa, mẹ chồng ở đầu dây kia lập tức hạ thấp giọng, nhưng dù đã về phòng, tôi vẫn lờ mờ nghe được không ít. Nội dung cũng chỉ xoay quanh việc bố mẹ tôi nhẫn tâm, có mỗi một đứa con gái, chẳng lẽ còn định mang hết tài sản xuống mồ. Sau đó hai người họ ép giọng thấp hơn nữa, nghe động tĩnh chắc là Bùi Minh ra ban công, nên tôi cũng không nghe rõ thêm.
Vốn dĩ tôi với Bùi Minh cưới chưa lâu, kinh tế ràng buộc không nhiều, đợi ly hôn xong, họ cũng chẳng thể tính toán gì thêm với bố mẹ tôi. Vì thế, tôi cũng chẳng quan tâm. Gửi nốt những yêu cầu cuối cùng cho luật sư xong, tôi dỗ con ngủ một giấc thật ngon.
Luật sư làm việc rất nhanh, trước hai ngày cuối năm đã gửi bản thỏa thuận vào hộp thư của tôi. Tôi nhìn thỏa thuận trong điện thoại, ngồi trong bếp chờ Bùi Minh thức dậy.
Hôm nay là ngày bố tôi đến đón, cũng đúng hôm Bùi Minh chuẩn bị xuất phát về bên nhà anh ta. Đúng như dự đoán, anh ta dậy rất sớm, định đi mua những món đồ Tết khó bảo quản.
Thấy tôi cũng ngồi bếp sớm như vậy, thoáng chốc Bùi Minh ngẩn ra, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nói: “Tôi ra ngoài mua ít đồ, khỏi cần nấu phần sáng cho tôi.” Nói rồi, anh ta định ra cửa, nhưng chợt nhớ ra gì đó, quay đầu dặn dò tôi với giọng cảnh cáo: “Mấy thứ tôi bảo cô thu dọn xong chưa? Tôi nói cho cô hay, về nhà đừng lại kêu thiếu cái này thiếu cái kia, tôi không chiều cô nữa đâu.”
Thấy tôi im lặng, anh ta nhìn lướt sang hai chiếc vali xếp cạnh nhau trong phòng khách, biết tôi vẫn đang giận dỗi, nên cũng không buồn bận tâm, chỉ khoác áo rồi ra khỏi nhà.
Hôm nay anh ta đến khu chợ mà mấy hôm trước tôi vô tình nhắc đến, còn đặc biệt nói rằng năm ngoái mua ở đó, vừa rẻ lại có thể mang đi biếu, chỉ có điều hơi xa. Thêm nữa, dịp Tết đường xá nơi đó rất hay tắc, tôi đoán chắc Bùi Minh không dám lái xe đi vì sợ muộn giờ.
Chờ cho anh ta đi được một quãng, tôi gọi đám thợ phá dỡ đã chờ sẵn dưới lầu lên. Sau khi xác minh xong giấy đăng ký kết hôn, hóa đơn nội thất, biên lai phí quản lý tài sản, tiền điện nước… Đám thợ phá dỡ cũng không hề do dự, vừa hô một tiếng liền có mấy người xúm lại, đập cho cả căn phòng tan tành, ngay đến bức tường ngăn khô – ướt trong phòng vệ sinh cũng bị đập sạch.
Bụi mù bốc lên, cuốn theo cả tâm huyết bao năm nay của tôi. Tôi chẳng luyến lưu gì nữa, chỉ vỗ vỗ lên chiếc ghế duy nhất còn nguyên ở ngay cửa, đặt sẵn bản thỏa thuận ly hôn lên, rồi cầm chìa khóa xe, bế con rời đi.
Vừa dừng chân ở trạm nghỉ trên cao tốc được một lúc, điện thoại của tôi đã réo. Rõ ràng Bùi Minh đang rất tức giận, giọng anh ta đầy kích động: “Cố Minh Nguyệt, có phải cô chán sống rồi không hả?! Tôi khuyên cô bây giờ mau lập tức ôm con quay về xin lỗi, may ra tôi còn bỏ qua cho. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Đến lúc ấy cho dù bố mẹ cô mang hết tài sản đến cầu xin, cũng muộn rồi!!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng đáp trả thì bố tôi đã không chịu nổi, giật lấy điện thoại. Ngó qua đứa cháu trong tay tôi, ông bước xa ra một chút rồi nói: “Cậu cứ việc báo cảnh sát! Muốn báo thì cứ báo! Những thứ vừa bị đập nát đều do tôi bỏ tiền ra, ngay cả đồ điện gia dụng cũng là tôi mua. Cậu muốn kiện thì cũng phải nói cho thiên hạ biết, rốt cuộc cậu là loại đàn ông ăn bám, chỉ chực chờ vét của nhà vợ nhé?!”
Đầu dây bên kia, vừa nhận ra là bố tôi, Bùi Minh lập tức đổi giọng, ấp úng giải thích rằng đây chỉ là mâu thuẫn vụn vặt giữa hai vợ chồng, không cần kinh động đến bố mẹ làm gì. Nhưng bố tôi chẳng buồn nghe, mắng cho một tràng rồi dứt khoát tắt máy, chặn số, xóa luôn liên lạc.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy người bố xưa nay ôn hòa của mình nổi trận lôi đình như vậy, đến nỗi tôi sững sờ không nói nên lời. Trái lại, bố tôi rất nhanh trở lại vẻ bình tĩnh, bước đến ôm bé con, dỗ dành bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Mắt tôi phút chốc ươn ướt, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười với bố: “Đi thôi ạ, muộn nữa thì không kịp bữa tối mất.”
