Tôi gặp lại Bùi Minh là sau Tết. Tôi biết thể nào anh ta cũng tìm đến, chỉ không ngờ lại dẫn theo cả mẹ chồng đến nhà.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền quỳ sụp xuống cầu xin tôi quay về. Tôi không rõ vì sao anh ta lại đột ngột khác thường như vậy, chỉ kịp siết chặt đứa con trong tay, lui về nấp sau lưng bố.
Thấy dáng vẻ ấy của tôi, có lẽ Bùi Minh cũng hiểu ra gì đó, bèn kể tường tận chuyện anh ta trải qua trong mấy ngày Tết. Hóa ra, vì tôi lái xe đi, anh ta cảm thấy mất mặt, liền vay mượn để thuê một chiếc xe sang lái về quê. Nhưng đến đầu làng, vì tránh chiếc xe ba bánh, Bùi Minh cuống quá, cả người lẫn xe lộn nhào xuống mương nước bên đường. Anh ta xấu hổ không dám rùm beng, lặng lẽ nhờ người quen cùng làng chở xe đến xưởng sửa chữa, còn mình thì xách lỉnh kỉnh đồ đạc đi bộ về nhà.
Họ hàng trong nhà thấy tôi và con đều không về, liền xì xào tò mò.
Có kẻ lắm chuyện còn lên giọng the thé: “Không phải nói năm nay sẽ dắt vợ con về cùng sao? Cậu Bùi, chắc cậu không có tiếng nói gì trong nhà nhỉ, đến vợ còn không trị được?”
Gia đình Bùi Minh xưa nay sĩ diện hơn cả trời, nhưng tôi lại không có mặt ở đó, họ cũng cạn lời, đành tuyên bố phát quà Tết tại chỗ để đánh lạc hướng. Mọi người năm ngoái đều nhận được đồ ngon lành từ chỗ tôi, nên lần này nghe nói Bùi Minh về, từ tờ mờ sáng đã túm tụm ở nhà mẹ chồng. Giờ không cần đợi nữa, có thể nhận đồ ngay, ai cũng chen nhau giành.
Chỉ là, vừa giật được gói quà mở ra, ai nấy đều phát hiện, bên trong lớp bao bì tinh xảo lại toàn đồ kém chất lượng. Thậm chí còn chẳng bằng thứ mấy đứa con vụng về nhà họ mang về nữa.
Nhà Bùi Minh bị mọi người chỉ trích một trận, ai nấy đều chê trách rằng anh ta làm việc ở thành phố kiếm được nhiều tiền, thế mà quà Tết năm nay lại chẳng bằng một nửa năm ngoái. Nếu không muốn cho thì cứ nói thẳng, cần gì làm như thế.
Cả nhà Bùi Minh mất mặt đến độ không biết giấu đi đâu. Phải khúm núm, nhún nhường, hết mời thuốc lại rót rượu, mới tạm thời xoa dịu được đám họ hàng.
Không ngờ đến bữa cơm, mẹ chồng vì không biết tôi không về, nên toàn bộ những việc lặt vặt đều để đó chờ tôi làm. Kết quả, một mình bà không xoay sở kịp, Bùi Minh và cha anh ta lại chẳng thèm động tay động chân, thành ra mâm cơm đoàn viên thì cơm nửa sống nửa chín, thịt thì tanh hôi.
Nhìn đám họ hàng người thì bỏ về, người thì cáo từ, Bùi Minh vừa thở phào nhẹ nhõm thì xưởng sửa chữa lại báo tin. Người thanh niên mà anh ta thuê ở đầu làng để chuyển xe đã ôm luôn chiếc xe sang chạy mất, đến giờ xe vẫn chưa được gửi đến nơi.
Bùi Minh hoảng hốt, vội vàng tìm người thân làng hỏi thăm tình hình. Lúc này mới biết, người quen mà anh ta tìm ở đầu làng thực chất là kẻ đang nợ tiền mọi người, không dám vào làng. Bây giờ giao cả chiếc xe sang vào tay hắn, làm sao hắn không nổi lòng tham được? Nhìn chiếc xe chỉ được thuê trong ba ngày, không trả về kịp sẽ phải đền phí đắt đỏ, Bùi Minh đành dẫn mẹ mình đến nhà tôi cầu xin.
Nghe Bùi Minh kể đầu đuôi câu chuyện, tôi hiểu ngay ý định của anh ta. Chẳng qua là muốn vay tiền từ bố mẹ tôi, vì vậy mới mềm mỏng cúi đầu như thế. Nhưng giờ đây, tôi đã nhìn thấu bản chất của anh ta. Vì lợi ích nhất thời mà cúi mình, sau khi giải quyết được khủng hoảng, chắc chắn anh ta sẽ càng ngang ngược hơn với tôi.
Bố mẹ tôi thấy tôi không nhượng bộ, cũng hiểu rõ ý tứ, nên quyết chặn ở cửa, không để Bùi Minh vào nhà.
Mẹ chồng thấy con trai không làm được gì, lập tức bước lên khóc lóc: “Thông gia, là lỗi của tôi, bà lão này không tốt. Chuyện vợ chồng trẻ có mâu thuẫn, lại giấu cả chúng tôi là bậc làm cha mẹ. Nếu tôi biết Minh Nguyệt không muốn về, tôi đã chẳng mở miệng nói câu gì về chuyện muốn gặp cháu nội. Bùi Minh nó là đứa hiếu thảo, chỉ vì không muốn chúng tôi đau lòng mà mới gây ra chuyện thế này.”
Những lời nói của mẹ chồng vừa khéo léo vừa trơn tru, khiến đám hàng xóm đứng hóng chuyện đều nhìn chằm chằm. Thấy vậy, bà giả bộ muốn quỳ xuống ngay tại chỗ.
Bố mẹ tôi tuy là bậc trưởng bối, nhưng dù Bùi Minh quỳ thì cũng mặc kệ, còn mẹ chồng lại là thông gia, một lúc cũng thấy khó xử.
