“Trong rừng xuất hiện hai con đường, tôi chọn bước đi trên con đường mới vừa có người đi qua, chợt cảm thấy một sự thay đổi thật dễ chịu, tươi mới.”
Ngạn ngữ
Đột phá bản thân
Vì sao chỉ toàn ngưỡng mộ người khác tài giỏi trong khi chính bản thân cũng có thể trở nên xuất sắc, bạn cũng có thể tạo nên sự khác biệt, chỉ cần bạn có thể đột phá chính mình. Vấn đề cốt yếu ở đây là, bạn cần phải có đủ dũng cảm để tạo bước đột phá ấy. hãy thử làm một số việc mà bạn chưa từng làm, cũng giống như Thứ ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan, từng nói: “Đối với những việc từ trước đến nay chưa ai dám làm, không có nghĩa đó là việc không thể thực hiện được, chỉ có thể nói rằng, đó là việc mà nhiều khả năng bạn là người đầu tiên đã dám thử sức.”
Một con tàu viễn dương không may va phải đá ngầm, từ từ chìm xuống đáy biển, chỉ còn vài thuyền viên sống sót, khó khăn lắm mới bơi được vào một hòn đảo hoang, nhưng vận mệnh tiếp sau đó thế nào thì vẫn là một dấu chấm hỏi. Bởi vì trên đảo chỉ toàn là đất đá, không có bất kỳ thứ gì có thể ăn được. Xem xét một vòng đảo hoang, rồi lại nhìn ra xung quanh, mặc dù bao quanh đều là nước nhưng lại là nước biển mặn chát, không thể uống được. Mọi hy vọng hiện giờ chỉ có thể là chờ đợi nước mưa hoặc chờ đợi tàu thuyền đi ngang qua đến cứu.
Thế là nhóm thuyền viên này cứ thế đợi chờ, tuy nhiên, hạn hán kéo dài, không hề có dấu hiệu của mưa cả. Đại dương thì mênh mông, không thể nhìn thấy có tàu bè nào đi ngang qua hay không. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua … đến ngày thứ sáu vẫn chẳng có dấu hiệu gì. Tính mạng của họ ngày càng mong manh, cái chết cận kề, một người chết, hai người chết … đến cuối cùng chỉ còn lại một người duy nhất. Anh ta vẫn tiếp tục đấu tranh mặc dù đã nghe thấy bước chân của thần chết đang đến gần, nhưng anh vẫn có ý chí sinh tồn mãnh liệt, tự nghĩ rằng mình không được chết, thế là ngay lập tức, anh gắng gượng lết ra gần biển, vợt từng ngụm, từng ngụm nước to vào miệng đến khi đầy một bụng nước biển. Trái với những gì anh ta vẫn nghĩ, nước biển không hề mặn một chút nào, ngược lại còn có vị ngòn ngọt nữa, chẳng lẽ là do sắp chết nên vị giác không còn đúng nữa, anh ta cũng không còn để ý đến điều này nữa, vẫn tiếp tục chờ đợi sự an bài của số phận.
Một hồi sau, anh chàng bỗng thấy tỉnh táo trở lại, cảm thấy dường như thần chết không còn theo sát mình nữa. Chính anh ta cũng thấy rất kỳ lạ. nhưng, miễn là được sống, chàng thủy thủ ngày ngày đều ra biển uống nước để duy trì tính mạng của mình. Cuối cùng, một ngày nọ cũng có thuyền đi qua phát hiện và cứu anh ta.